Vượt khó, lưu giữ loại hình nghệ thuật chèo xứ Thanh

"Ăn no rồi lại nằm khoèo/ Nghe giục trống chèo bế bụng đi xem/ Chẳng thèm ăn chả ăn nem /Thèm no cơm tẻ, thèm xem hát chèo” - câu ca dao đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân khẳng định chỗ đứng của nghệ thuật chèo trong đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, với việc nở rộ các loại hình giải trí, việc giữ gìn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đó có chèo là cả một vấn đề nan giải. Làm sao để luôn “giữ lửa” cho chiếu chèo?- Câu hỏi cũng là sự trăn trở của bao nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Chèo Thanh Hóa (ĐNTCTH).

Một cảnh trong vở diễn “Chuyện cũ thành xưa” của ĐNTCTH. 
Là loại hình nghệ thuật mang tính dân gian thuần Việt, nghệ thuật hát chèo ra đời từ cuộc sống của những người dân lao động và quay lại phục vụ chính họ. Với hình thức kể chuyện bằng sân khấu, lấy sân khấu và diễn viên làm phương tiện giao lưu với công chúng, chèo không chỉ xuất hiện trong những dịp lễ, tết hay hội hè, đình đám mà trong cả những sinh hoạt dân dã của nhân dân. Những năm 60, 70  của thế kỷ trước, được coi là thời kỳ hưng thịnh của loại hình nghệ thuật này. Không chỉ ở các sân khấu dân gian mà ngay ở các sân khấu lớn lúc nào cũng chật kín chỗ ngồi mỗi khi có diễn chèo. Người nghệ sĩ bước lên sân khấu mang trong mình niềm tự hào khi được cống hiến cho nghệ thuật toàn dân. Tâm sự về nghề, NSƯT Trương Hải Thọ, Trưởng ĐNTCTH, chia sẻ: Trong xã hội hiện đại, nghệ thuật chèo dần mất đi chỗ đứng bởi giới trẻ đa phần chạy theo xu hướng mới mà dần quên mất những giá trị cổ xưa. Ai cũng rõ sức hấp dẫn của chèo nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp quyết liệt nào để duy trì, bảo tồn nghệ thuật chèo. Một vở chèo đúng nghĩa phải mang đầy đủ các yếu tố như: Văn, nhạc, múa, diễn... nhưng yếu tố quyết định là một kịch bản hay. Những bậc tiền nhân có câu cửa miệng “có tích mới dịch ra trò”, kịch bản chèo đúng nghĩa trong vài chục năm nay ngày càng hiếm. Sự mai một của một kịch bản thuần chèo bắt nguồn từ sự “rơi rụng” dần của những nghệ sĩ gạo cội yêu chèo, am hiểu về chèo. Bên cạnh một bộ phận lớn giới trẻ thờ ơ với nghệ thuật chèo, họ cho rằng nó đã “lỗi thời” thì bản thân một số nghệ sĩ chèo cũng không giữ được niềm đam mê với nghề. Chưa bao giờ nghệ thuật chèo lại rơi vào vòng luẩn quẩn đến vậy.
Tuy vậy, ngay trong bối cảnh nhiều bộn bề, khó khăn ấy vẫn có những nghệ sĩ quyết không rời xa nghiệp Tổ. Trò chuyện với NSƯT Trương Hải Thọ, chúng tôi mới hiểu hết được tình yêu sâu đậm của ông và các nghệ sĩ ĐNTCTH dành cho ánh đèn sân khấu, nỗ lực tìm mọi cách để nghệ thuật chèo tồn tại và thu hút được khán giả. ĐNTCTH đã tìm ra hướng đi riêng cho mình bằng việc kết hợp các vở chèo truyền thống, hiện đại với những điệu múa, hát dân ca 3 miền,... lồng ghép vào đó là những chính sách của Đảng và Nhà nước... Đồng thời, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh. Qua hàng chục vở diễn, ĐNTCTH đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng, được nhiều khán giả đón nhận như: “Rực lửa Diên Hồng”, “Cô gái sông Lam”, “Tấm vóc Đại hồng”, “Đồng tiền Vạn Lịch”, “Gươm báu truyền ngôi”... Tình yêu nghệ thuật của các nghệ sĩ đã được đền đáp bằng những giải thưởng, tiêu biểu như: Năm 2011, tại Liên hoan Chèo diễn ra ở Thái Bình, ĐNTCTH giành Huy chương Bạc với vở diễn “Vẹt”. “Mang chuông đi đánh xứ người” nhưng đoàn đã được vinh danh ngay trên chính “đất chèo”, đó là một vinh dự lớn lao. Tại cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2016 diễn ra ở Nhà hát Chèo Ninh Bình, vở diễn “Tấm lòng vàng” của tác giả Trần Hồng Vân và đạo diễn NSƯT Trương Hải Thọ trở thành một trong 5 vở diễn giành Huy chương Vàng tại cuộc thi. Đạo diễn NSƯT Trương Hải Thọ vinh dự giành giải đạo diễn xuất sắc nhất. Ngoài ra, các nghệ sĩ trong đoàn cũng giành được nhiều huy chương trong các kỳ thi, hội diễn toàn quốc như: NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Hàn Hải, nghệ sĩ Nhật Hóa, nghệ sĩ Thanh Mai... Bên cạnh những giờ phút cùng đồng nghiệp đứng trên sân khấu, những người nghệ sĩ của ĐNTCTH còn tham gia giảng dạy, truyền đam mê của mình cho những thế hệ học sinh. Năm 2017,  tại cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu tuồng, chèo chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra ở Thanh Hóa, tuy tuổi nghề còn khá trẻ nhưng với tình yêu dành cho hát chèo, Lê Thị Thu Hà đã xuất sắc mang về Huy chương Vàng.
Khi cánh màn nhung khép lại, những người nghệ sĩ ĐNTCTH lại trở về với cuộc sống thường nhật, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn đời thường khác. Đó là cơ sở vật chất nghèo nàn, chế độ đãi ngộ cho người nghệ sĩ còn nhiều hạn chế, giọng NSƯT Trương Hải Thọ bỗng chùng xuống, ông bộc bạch: “Là một đoàn nghệ thuật truyền thống. Đến nay, đoàn đã có 8 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tuy nhiên, cái khó khăn lớn nhất mà đoàn đang phải đối diện là về nhân lực và chính sách. Số lượng vai diễn ngày càng nhiều nhưng nguồn nghệ sĩ trẻ lại thiếu hụt, các nghệ sĩ có tuổi không thể đa dạng các vai diễn”. Các cụ ta xưa vẫn thường nói: “Thầy già con hát trẻ”, nhiều người muốn được nhường “đất” lại cho thế hệ trẻ nhưng lại “vướng” quy định của Nhà nước, điều này  khiến các diễn viên trẻ không có cơ hội đã phải bỏ nghề dù rất yêu nghệ thuật chèo, dẫn đến tình trạng “chảy máu” tài năng. Các nghệ sĩ cao tuổi vẫn luôn trăn trở, làm sao để gieo tình yêu hát chèo vào tâm thức của thế hệ trẻ.
Bằng ngọn lửa đam mê nghề, NSƯT Trương Hải Thọ cùng với những nghệ sĩ chèo vẫn hằng ngày nối nguồn truyền thống từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhằm gìn giữ một loại hình nghệ thuật dân gian đang có nguy cơ mai một. 
Lê Ngọc (Nguồn: THO)
 

Album

Album videos