Những người “thổi hồn” vào văn hóa dân gian xứ Thanh

Dành trọn cuộc đời cho việc sưu tầm và nghiên cứu văn hóa dân gian, họ cũng là những người đã thổi và thắp lên ngọn lửa, truyền lại niềm đam mê cho thế hệ sau trong việc gìn giữ và phát huy sắc thái văn hóa xứ Thanh.

Tên tuổi nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Anh Nhân từ lâu đã trở thành một tấm gương sáng về quá trình làm việc miệt mài, không ngừng nghỉ để cho ra đời những tác phẩm có giá trị được đồng nghiệp đánh giá cao và ngưỡng mộ. Ở tuổi 83 mặc cho sức khỏe có phần giảm sút nhiều, nhưng tinh thần làm việc của ông không hề suy giảm. Hơn nửa cuộc đời, ông sưu tầm và nghiên cứu văn hóa dân gian Thanh Hóa, với hơn 40 tác phẩm, trong đó có hơn 10 đầu sách về tư liệu văn hóa dân gian Mường ở Thanh Hóa.
 Hoàng Anh Nhân.jpg
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Anh Nhân.
Trong câu chuyện, ông kể rằng mặc dù  sinh ra và lớn lên ở Hoằng Hóa nhưng cơ duyên để ông gắn bó với văn hóa Mường, đó là khi được gặp ông Vương Anh, đặc biệt là bố của nhà thơ Vương Anh để ông hiểu hơn về nét văn hóa của người Mường. Từ những buổi đi thực tế, tìm hiểu sâu hơn về nét văn hóa người Mường đã có sức cuốn hút để ông quyết định dành trọn cuộc đời mình để theo đuổi văn hóa Mường. Ở đâu có dấu chân người Mường, có những bài vía, bài mo, ông đều tìm đến, đến để hiểu, hiểu rồi say tự lúc nào. Ông lặn lội không biết bao nhiêu chuyến đi bản mường này, rồi lại đến bản mường khác để tìm hiểu về nét tính cách chân thành, thật thà, chất phác của họ...
Ông viết nhiều sách, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về văn hóa người Mường cũng là cách để ông tri ân và tiếp thêm ngọn lửa yêu thích để có thêm nhiều người hiểu hơn văn hóa người Mường. Qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu, ông cho rằng văn hóa người Mường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, người Mường truyền cho nhau cái linh hồn, cái tinh túy ở bản thân và không gian văn hóa của họ... Với những cống hiến không mệt mỏi, năm 2017, ông vinh dự nhận được Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm “Cõi người qua tín ngưỡng Mường Trong” (2008) và “Văn hóa giao duyên Mường Trong” (2011). Phải nặng lòng lắm với văn hóa xứ Thanh thì ở độ tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn miệt mài viết và xuất bản cuốn sách về “Tuyển tập sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian Thanh Hóa”.
Đó cũng là hình ảnh, tôi được gặp ở nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Cao Sơn Hải. Ông kể rằng: Văn hóa Mường đã có sức cuốn hút ông ngay từ những ngày thơ ấu khi thường xuyên được “tắm” mình trong văn hóa của cha ông. Ông đã tìm hiểu nét văn hóa đó ngay ở trong gia đình mình, được truyền từ ông bà, cha mẹ, mối quan hệ hàng xóm... Sau này để phục vụ cho công tác nghiên cứu, khi đang làm công tác hay khi đã nghỉ hưu, ông cũng không thể nhớ được đã hành trình bao nhiêu chuyến đi đến các vùng có dân tộc ở tỉnh Hòa Bình, lên Sơn La, sang Phú Thọ... nghiên cứu về luật tục rồi so sánh, đối chiếu với hệ thống luật tục còn bảo lưu ở các vùng Mường Thanh Hóa. Công trình nghiên cứu Luật tục Mường dày 400 trang của ông đã nêu bật cơ sở ra đời, hình thức tồn tại, vai trò, tính chất của Luật tục Mường. Đến nay, ông đã có 20 công trình nghiên cứu về văn học, văn hóa dân gian của dân tộc Mường, về thành ngữ Mường. Các tác phẩm của ông không chỉ giới thiệu phần văn bản lưu truyền tại các vùng miền của người Mường mà còn thể hiện sâu sắc quan điểm của người nghiên cứu, giới thiệu đến bạn đọc về những cách ứng xử tình nghĩa yêu trẻ, kính già, ca ngợi tình yêu đôi lứa...
 Cao Sơn Hải.jpg
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Cao Sơn Hải.
Cũng như rất nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian khác, ông Cao Sơn Hải sợ rằng đến thời điểm nào đó không chỉ người Kinh mà thậm chí đến cả con cháu người Mường cũng không hiểu sâu sắc, thậm chí là không hiểu về bản sắc văn hóa Mường truyền thống. Ông cho biết: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều dân tộc chung sống, nhưng số lượng người nghiên cứu về dân tộc Mường còn ít. Thậm chí con em dân tộc Mường tham gia nghiên cứu, bảo lưu, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình cũng không nhiều. Cho nên sau nhiều năm trăn trở, suy nghĩ, ông đã nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn các công trình song ngữ nhằm bảo lưu kho tàng thơ, văn học dân gian, văn hóa dân gian Mường để truyền lại cho thế hệ mai sau. Vì thế, các tác phẩm văn học dân gian Mường (thành ngữ, tục ngữ, truyện kể, truyện thơ) đều được ông trình bày bằng song ngữ Mường - Việt. Việc làm này không chỉ giúp cho tác phẩm được phổ biến đến bạn đọc rộng rãi mà còn thiết thực góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian Mường trong kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trong những người tôn vinh sắc màu văn hóa xứ Thanh, cũng không thể không kể đến nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Thị Liên. Dù không sinh ra ở Thanh Hóa, nhưng kể từ khi về làm dâu xứ Thanh, bà đã dần bén duyên với những nét văn hóa của người dân xứ Thanh. 40 năm gắn bó với mảnh đất này, trong “gia tài” của bà là đã xuất bản rất nhiều cuốn sách viết về những nét đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh. Điển hình như cuốn: Văn hóa truyền thống Mường Đủ(1986); Khảo sát văn hóa truyền thống Đông Sơn (1988); Văn hóa truyền thống Thường Xuân (1989); Đào Duy Từ - Con người và tác phẩm (1992); Lê Lợi - Anh hùng dân tộc (1995); Trò diễn dân gian vùng Đông Sơn (1997); Khảo sát văn hóa truyền thống làng Cổ Bôn (2005); Xứ Thanh, những sắc màu văn hóa (2010), Đời sống văn hóa các dân tộc ở Thanh Hóa (2013), Sắc màu văn hóa xứ Thanh(2016)... Ngoài năng lực chữ nghĩa sâu rộng, hiểu biết nhiều mặt về lịch sử, văn hóa, tâm hồn, sức sống, truyền thống lâu đời của các vùng miền, các dân tộc xứ Thanh, phải yêu mảnh đất này đến chừng nào, Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Trần Thị Liên mới tạo được một dòng chảy xuyên suốt, mạnh mẽ trong ngòi bút của mình gần bốn mươi năm qua.
 Trần Thị Liên.jpg
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Thị Liên.
Được nghe bà kể về những nghiên cứu của mình, tôi hiểu bà làm tất cả bằng tình yêu, sự say mê đích thực. Người phụ nữ đó, dù khi đang trong quá trình công tác, hay đã nghỉ hưu, bà đều dành thời gian để sống với niềm đam mê tôn vinh sắc màu văn hóa xứ Thanh. Ở bà, tôi nhận ra đó là con người khiêm nhường, không bằng lòng với những phần thưởng đã đạt được, mà luôn miệt mài nghiên cứu để cho ra đời những tác phẩm có giá trị được đồng nghiệp, bạn đọc đánh giá cao.
Bà Trần Thị Liên tâm sự: Nghiên cứu văn hóa không đơn thuần là ghi chép lại những cái đã có, cái đang được lưu truyền hoặc hệ thống nó lại và công bố. Quan trọng hơn, nhà nghiên cứu phải thấy được giá trị đích thực, vẻ đẹp tạo nên sức sống trường tồn, môi trường phát triển của văn hóa dân gian trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Từ đó tìm cách bảo tồn, thúc đẩy phát triển tự nhiên nhất trong dân gian và trong đời sống xã hội với tính thời đại của nó.
Mặc dù tuổi cao, sức khỏe cũng có sự giảm sút nhiều, nhưng chưa khi nào những người nghiên cứu như ông Hoàng Anh Nhân, Cao Sơn Hải, bà Trần Thị Liên... và rất nhiều người khác có ý định dừng công việc nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, nghệ thuật dân gian. Ở họ luôn cháy lên ngọn lửa đam mê, nặng lòng với những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Đối với mọi người niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là được cống hiến, xuất bản nhiều hơn những cuốn tài liệu, những tập sách về văn hóa, nghệ thuật dân gian, làm phong phú hơn kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Những công việc thầm lặng của họ đã “thổi hồn” vào văn hóa dân gian, góp phần tôn vinh những sắc màu văn hóa xứ Thanh...
Phương Anh

Album

Album videos