Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường (Bài cuối): Để bản sắc văn hóa dân tộc Mường mãi trường tồn

 

Để bảo tồn và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung và dân tộc Mường nói riêng là trách nhiệm, sự chung tay của cả cộng đồng.

Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường luôn được quan tâm và đạt được những kết quả đáng kể. Song bên cạnh đó còn gặp rất nhiều khó khăn hạn chế. Khó khăn khi lớp trẻ ngày nay thường đi học, đi làm ăn xa, không có nhiều người dành thời gian để tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống, không thường xuyên sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Bên cạnh đó các hình thức diễn xướng được truyền từ đời này sang đời khác qua hình thức truyền miệng, hướng dẫn trực tiếp, ít có các văn bản ghi lại cụ thể nên còn khó khăn trong việc truyền dạy. Hiện nay thực tế ở nhiều địa phương việc đánh cồng chiêng chủ yếu là những người trung niên, người cao tuổi, có một bộ phận học sinh DTTS chưa hiểu hết giá trị văn hóa của dân tộc mình, mà có xu hướng ưa chuộng những hình thức nghệ thuật mới, hiện đại, ít quan tâm tìm hiểu cái hay, cái đẹp của dân tộc mình. Tình trạng trang phục, lối sống của giới trẻ, ngôn ngữ, văn hóa ứng xử trong cộng đồng bị biến đổi có chiều hướng gia tăng... Một số nét đẹp văn hóa trong lối sống, phong tục tập quán của người Mường đang đứng trước nguy cơ mai một. Bên cạnh đó ảnh hưởng của những tiến bộ khoa học kỹ thuật với nhiều loại hình giải trí mới, nhiều người cũng chưa mặn mà trong việc tìm hiểu hơn về bản sắc truyền thống của dân tộc mình. Lực lượng nghệ nhân là lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ và truyền dạy những nét đẹp văn hóa dân tộc Mường cũng ngày càng ít, trong khi đó nhu cầu học thì không nhiều...
Với rất nhiều khó khăn, để bảo tồn và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung và dân tộc Mường nói riêng là trách nhiệm, sự chung tay của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trước hết, là vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp trong tỉnh; vai trò tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện các ngành chức năng và địa phương có dân tộc Mường. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống phải hài hòa với phát triển kinh tế của các địa phương, vùng miền trong tỉnh và giao lưu, tiếp thu chọn lọc văn hóa từ bên ngoài...

 văn hóa dân tộc Mường.JPG
Để bản sắc văn hóa dân tộc Mường mãi trường tồn, cần lắm sự chung tay của cả cộng đồng. (Ảnh: Ngọc Huấn)

Những ý kiến tâm huyết trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường:
* PGS.TS Lê Thị Bích Hồng - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương): Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Mường trong cuộc sống hôm nay
Dân tộc Mường là một trong 54 dân tộc trong ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em cư trú ở các tỉnh phía Bắc, tập trung đông nhất ở tỉnh Hòa Bình và các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Sau năm 1975, người Mường đã di cư vào Tây Nguyên, mang theo văn hóa Mường phía Bắc giàu bản sắc độc đáo, hấp dẫn góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa Việt Nam cùng các dân tộc Tây Nguyên.
Dân tộc Mường ở Thanh Hoá có nhiều dòng, trong đó Mường gốc (Mường trong) có Mường Ống, Mường Chẹ, Mường Phấm, Mường La Khơn... Người Mường tự hào có kho văn nghệ dân gian Mường độc đáo với sử thi, bài mo, ca dao, tục ngữ, truyện thơ, truyện cổ, sắc bùa; nhiều nhạc cụ đặc sắc: cồng nhị, sáo trống, khèn lù cùng các làn điệu dân ca, ví đúm, hát ru em, đồng dao, hát đập hoa, hát đố, hát trẻ con chơi...
Để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong cuộc sống hôm nay, song song bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ở Thanh Hóa, hàng năm, người Mường cần tiếp tục tổ chức các lễ hội truyền thống, khôi phục lễ hội dân gian đã bị mai một gắn bó với dân tộc Mường, với văn hóa lúa nước. Đồng thời tổ chức cuộc liên hoan, ngày hội văn hóa dân tộc với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn trong đời sống cộng đồng hôm nay của chủ nhân người Mường ở Thanh Hóa, như: trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; liên hoan văn nghệ quần chúng; diễn tấu cồng chiêng; trình diễn nghề dệt thủ công; trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc; múa Pôồn Pôông; hoạt động thể thao (vật cổ truyền, tung còn, bắn nỏ, kéo co, đánh mảng, đẩy gậy...); hoạt động tuyên truyền (trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mường, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch  tới bạn bè trong nước và quốc tế. Các hoạt động được tổ chức mang tính cộng đồng sẽ đề cao vai trò chủ thể văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn thực tiễn cuộc sống hôm nay...
* Ông Lò Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước: Cần tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín
“Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, tôi nghĩ giải pháp về công tác tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín, người cao tuổi, những nghệ nhân cao tuổi là rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức công dân của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó là cần quan tâm sự đầu tư về kinh phí.  Hình thức tuyên truyền cần thiết thực, linh hoạt, đa dạng như: lồng ghép thông qua sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, sinh hoạt ngoại khóa trong trường học; công tác tập huấn, đào tạo cán bộ lĩnh vực văn hóa - xã hội...
* Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa: “Phải bằng những việc làm thực tế”
...Thanh Hóa có dân tộc Mường sinh sống nhiều thứ 2 cả nước (sau tỉnh Hòa Bình), những năm qua công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường luôn được lãnh đạo tỉnh và các địa phương rất quan tâm. Tuy nhiên để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường thì các cấp, các ngành cần tiếp tục vào cuộc, bằng những việc làm thực tế. Tôi trở về các lớp dạy, tôi thấy đồng bào tham gia các lớp học yêu lắm, yêu những tiếng cồng chiêng hay những điệu nhảy, điệu múa của họ mà lâu nay các mế, ông cha vẫn bảo tồn. Tôi hi vọng, với sự quan tâm của các cấp địa phương cùng với các đề án, dự án của tỉnh thì việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường sẽ phát huy tốt hơn. Năm 2021, TTVH tỉnh sẽ tổ chức ngày hội “Hương sắc vùng cao”, hi vọng sẽ trở thành thương hiệu trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và dân tộc Mường nói riêng. Thời gian tới cần tiếp tục phục dựng và phát huy hiệu quả từ các lễ hội truyền thống của địa phương, để lễ hội của dân trả về cho dân, tự dân đóng góp, tự dân sinh hoạt và tự dân vui chơi thì tôi nghĩ công tác bảo tồn sẽ tốt nhất và hiệu quả nhất.
* Thầy giáo Phạm Văn Huy - Phó hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú Cẩm Thủy: “Thực hiện có hiệu quả mô hình “Trường học gắn với di sản văn hóa”
Có thể khẳng định, việc giáo dục di sản trong trường học đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý thuyết với thực tiễn. Đồng thời góp phần hình thành và hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc nói chung và văn hóa Mường nói riêng. Thời gian tới, theo tôi cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Trường học gắn với di sản văn hóa”; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị liên quan nhằm đa dạng hóa các hoạt động giáo dục di sản với nội dung, hình thức giảng dạy phù hợp với văn hóa địa phương cũng như điều kiện thực tế của các nhà trường và mọi đối tượng học sinh. Đặc biệt, việc giảng dạy di sản trong nhà trường cần gây dựng được tình cảm của học sinh đối với di sản để các em thực sự hiểu, yêu di sản và từ đó có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Đây chính là nguyên tắc bảo tồn bền vững cho các di sản văn hóa của quê hương, đất nước.
* Ông Quách Ngọc Hiếu - công chức văn hóa xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy: Mong muốn có thêm không gian biểu diễn
“...Tôi là người dân tộc Mường, tự hào khi địa phương trong nhiều năm qua việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường luôn được quan tâm và địa phương vẫn đang lưu giữ được nhiều nét đẹp văn hóa dân tộc Mường. Để phát huy hơn nữa, về phía CLB cồng chiêng thôn Đồng Lão, thì các thành viên trong CLB phải tiếp tục tâm huyết và dành thời gian để tập luyện. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành tạo điều kiện về cơ sở vật chất, không gian để biểu diễn. Vì vậy muốn biểu diễn thì phải có sự kiện; trong huyện cần tổ chức các buổi giao lưu giữa các CLB cồng chiêng, để qua đó mọi người được giao lưu học hỏi thêm.
* Nghệ nhân Phạm Thị Bảo - Làng Nhỏi, xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc): Trang phục truyền thống làm nên đặc trưng văn hóa dân tộc Mường
Mỗi một dân tộc đều có nghề dệt thủ công truyền thống, tạo nên những sản phẩm văn hóa độc đáo, mang nét đặc trưng riêng của từng tộc người. Trong mỗi cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có những nghệ nhân tài hoa, tâm huyết, với công việc bảo tồn, gìn giữ nghề dệt truyền thống. Đối với bà con làng Nhỏi, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc thì nghệ nhân Phạm Thị Bảo là người đã có công lớn gìn giữ nghề dệt truyền thống và những trang phục đặc trưng của người Mường mãi được bảo tồn.
Từ khi 10 tuổi bà đã thành thạo với việc ngồi khung cửi, sáng tạo nên những sản phẩm thổ cẩm với hoa văn, họa tiết phong phú, bắt mắt. Năm nay bước sang tuổi 65 bàn tay vẫn dẻo dai, đôi mắt vẫn tinh anh để làm nên sản phẩm truyền thống. Năm 2007 bà thành lập CLB bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm Bảo Hằng, năm 2018 đổi tên thành CLB bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường và làm chủ nhiệm CLB. Từ việc tập hợp những người biết nghề trong làng tập trung truyền dạy cho con, cháu, bà còn đưa những sản phẩm thổ cẩm của CLB đến các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh để quảng bá cho sản phẩm của quê hương. Bằng tâm huyết ấy, nghệ nhân Phạm Thị Bảo đã truyền lửa cho những người phụ nữ và các thế hệ phụ nữ Mường trong làng nhằm bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Điều này đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mường Thanh Hóa.
Để nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Mường được bảo tồn, phát triển hơn nữa, theo nghệ nhân Phạm Thị Bảo thì những người như bà đóng góp vai trò lớn trong việc truyền dạy nghề dệt cho thế hệ trẻ, tuyên truyền sự quý giá của trang phục truyền thống để lớp trẻ hiểu và gìn giữ. Cùng với đó, những người có tay nghề cần phải tiếp tục học hỏi, tạo ra những sản phẩm độc đáo, đa dạng sử dụng trong đời sống hằng ngày một cách hiệu quả. Đồng thời, trang phục truyền thống cần được đem ra sử dụng thường xuyên, đặc biệt dịp lễ, tết, ngày hội... Có như vậy thì nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mường sẽ không bao giờ mai một.

Ngọc Huấn - Thu Thủy

Album

Album videos