Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

 
Triển lãm sách thiếu nhi tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: khôi nguyên
Kinh tế - xã hội phát triển đang tạo ra nhiều sự biến đổi, song có những giá trị làm nền tảng cho sự phát triển ấy nhất định không thể bị đảo lộn. Gia đình, với tư cách là cái nôi cho sự hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, phải là một trong những giá trị bất biến như thế!
Bởi không phải là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, cho nên nhân cách con người luôn là sự va chạm và hài hòa của những phẩm chất đạo đức đôi khi đối nghịch. Đó là trung thực, hiếu nghĩa, chính trực, yêu thương, nhân ái, vị tha, thủy chung...; đó cũng có thể là ích kỷ, vụ lợi, vô cảm, độc ác... Cho nên, gia đình - với bản chất là yếu tố gốc, là cái nôi giáo dục, cái nôi văn hóa giúp hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người – cũng được ví như công cụ thứ nhất giúp sàng lọc những “cặn bẩn” có nguy cơ hằn lên nhân cách đứa trẻ và giữ lại, vun đắp, bồi dưỡng những hạt mầm hay nhân cách làm người tốt đẹp nhất.
Nói về sức mạnh của gia đình, có người cho rằng nếu muốn tinh thần bổn phận đâm rễ trong cốt tủy và biến thành nguồn sống thì hãy nhờ gia đình! Một gia đình truyền thống người Việt vốn dĩ là một cộng đồng văn hóa đặc biệt của nền nếp, gia phong, của những chuẩn mực trong ứng xử và nghĩa vụ của từng cá nhân đối với cộng đồng. Trong thời đại ngày nay, gia đình có thêm những đặc trưng mới, như sự bình đẳng, dân chủ và các thành viên đều có quyền được phát huy mọi khả năng trong phát triển kinh tế, tiếp thu các yếu tố tiến bộ, văn minh từ bên ngoài để làm phong phú hơn đời sống. Tiếp thu cái mới một cách chọn lọc, trên nền tảng bền vững của các giá trị truyền thống tốt đẹp, đó đồng thời cũng là định hướng đúng để xây dựng gia đình hiện đại. Tuy vậy, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, thì gia đình vẫn không xa rời hai nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng nhất là duy trì nòi giống và giáo dục nên những cá nhân sống có trách nhiệm. Và cách thức hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đó là soạn được “giáo án” của tình yêu thương. Tình cảm lớn nhất mà hầu hết các bậc cha mẹ dành cho con cái bao giờ cũng là tình yêu thương. Đó là thứ tình cảm gắn bó tha thiết của máu thịt. Tình cảm ấy là mảnh đất tươi tốt để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, để hình thành trong nó những phẩm chất làm người. Cho tình yêu thương để nhận về tình yêu thương, đó vừa là cái kết viên mãn của phương pháp giáo dục trong gia đình, vừa là quan hệ nhân - quả trong cuộc đời khi đứa con chính là “của để dành” của cha mẹ. Nếu giáo dục, nuôi dưỡng tốt, họ sẽ có tuổi già hạnh phúc và ngược lại, sẽ là nỗi bất hạnh.
Không đơn thuần dựa trên nền tảng huyết thống, gia đình truyền thống lấy cơ sở của gia phong, kỷ luật, tình yêu thương và trách nhiệm để xây dựng sự đoàn kết, gắn bó, thủy chung trong gia đình. Ở đó, mỗi thành viên đều được giáo dục để tự xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống cũng như bảo đảm cho các sợi dây liên kết trong gia đình luôn được củng cố, bền chặt. Tuy nhiên, cùng với xu hướng “nhỏ hóa” hay phổ biến kiểu gia đình hai thế hệ, bên cạnh những đặc trưng mới, thì việc thiếu đi những bức tường bảo vệ vững chắc từ kiểu gia đình truyền thống đang khiến cho nhiều chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong gia đình hiện đại bị xáo trộn, thậm chí là bị đồng hóa, biến dạng. Để rồi, gia đình với tư cách là môi trường giáo dục đạo đức, lối sống đầu tiên của con người, cũng khó mà giữ được ý nghĩa và giá trị của nó. Thay vì tình yêu thương, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, ngày nay, nhiều bậc cha mẹ thường dễ dàng thỏa hiệp và thỏa mãn con cái bằng vật chất. Dạng tình thương này đang trở thành một trong những điều kiện tích cực giúp hình thành tính thụ động, sự ích kỷ, cái tôi quá lớn, muốn gì được nấy, không biết quan tâm chia sẻ... ở đứa trẻ.
Không dừng lại ở những xáo trộn, sự xuống cấp của văn hóa gia đình không còn là giả thiết mà đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Một trong số đó là bạo lực gia đình. Bạo lực ví như liều thuốc độc đối với hạnh phúc gia đình, sẵn sàng đẩy nhiều gia đình đến bờ vực tan vỡ, thậm chí nguyên nhân gây ra không ít thảm kịch thương tâm trong gia đình. Cùng với đó là hiện tượng con cái đánh đập, chửi mắng cha mẹ già, bất chấp chữ đạo hiếu, cũng chính là chà đạp lên một trong những phẩm chất làm người cơ bản nhất... Ra khỏi cánh cửa gia đình, đứa trẻ dễ dàng bắt gặp cảnh người lớn thờ ơ nhìn người khác gặp nạn mà không mảy may cảm thấy trách nhiệm hay lòng nhân ái, trắc ẩn, bởi hình như những phẩm chất ấy cũng đang héo úa dần, cạn kiệt dần? Hay khi đến lớp, chúng dễ dàng gian lận trong thi cử - một hành vi vốn đi ngược lại với sự trung thực lại đang sống khỏe ngay trong môi trường cần sự trung thực nhất là nhà trường... Trong khi trẻ nhỏ học nhanh thông qua hình ảnh trực quan sinh động. Chúng dễ bắt chước ta làm hơn là răm rắp theo những gì ta nói. Thế nên, trẻ luôn cần những tấm gương sáng để soi vào, cũng như chúng cần tình yêu thương sáng suốt để uốn nắn, che chở.
Người ta nói “uốn cây khi còn non” luôn cần bàn tay khéo nếu không muốn cây dị thế, dễ dàng gãy đổ trước giông bão. Cũng như, tâm hồn đứa trẻ là giấy trắng và người lớn cần thận trọng khi vẽ lên đó nếu không muốn những hình thù xù xì, xấu xí, méo mó hằn lại và gây dị dạng tâm hồn, nhân cách. Không gia đình, con người khó tìm được nơi học cách yêu thương, đoàn kết và hy sinh trọn vẹn. Song, nói như một triết nhân “lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình nhưng không nên kết thúc luôn ở đó”, cho nên gia đình phải luôn là nơi “kết nối yêu thương”, giúp con người trưởng thành về nhân cách, đạo đức, lối sống; đồng thời, đó cũng luôn là nơi con người tìm thấy hạnh phúc và các giá trị làm người chân chính.
.Khôi Nguyên (Nguồn: THO)

Album

Album videos