Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Ngũ trò Viên Khê

 
Dân ca dân vũ Đông Anh được biểu diễn tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân). Ảnh: Ngọc Anh
Ngũ trò Viên Khê (hay vẫn được biết đến với tên gọi quen thuộc Dân ca, dân vũ Đông Anh) cùng với hò Sông Mã và trò Xuân Phả, được ví như “bộ ba quyền lực” thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian của người Việt, nhờ bởi sự độc đáo, đặc sắc và sức sống, sức lan toả của di sản.
Nếu trò Xuân Phả, cùng với yếu tố nghệ thuật dân gian là sự hoà quyện khá đậm sắc thái văn hoá cung đình; tổ khúc hò Sông Mã tiêu biểu cho đời sống văn hoá tinh thần của bộ phận dân cư vùng sông nước; thì dân ca, dân vũ Đông Anh một mặt phản ánh một cách dung dị và chân thực cuộc sống lao động, sinh hoạt và đời sống tinh thần, tình cảm của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Mã; một mặt, trong hệ thống Ngũ trò Viên Khê, nhiều trò như Tiên Cuội, Múa Đèn, Trò Thiếp người xem có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của nghệ thuật cung đình trên trang phục, trong cách thức trình diễn hay qua ngôn ngữ nghệ thuật... Có lẽ, cũng vì lẽ đó mà sức lan toả của Ngũ trò Viên Khê có đôi khi còn vượt trội hơn hai đại diện còn lại?
Hẳn là, có không ít người đã thuộc lòng câu hát thấm đẫm tinh thần dân ca trong điệu Múa Đèn: “lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn, đi cấy sáng trăng”. Để rồi, có người từng nói vui rằng, thật khó để lý giải được vì sao những người nông dân quanh năm cặm cụi trên ruộng đồng lại có thể sáng tạo nên những ca từ, giai điệu, lối trình diễn vừa mộc mạc, gần gũi lại cũng vô cùng duyên dáng, tình tứ, đằm thắm đến vậy?! Không phải là lối tư duy lôgic hay tư duy hình tuợng ở trình độ cao, ngược lại, lối tư duy có phần giản đơn thể hiện trong các điệu trò Xiêm Thành, Tô Vũ, Múa Đèn, Tiên Cuội, Trống Mõ, Hà Lan, Trò Thiếp, Trò Thủy, Trò Ngô, Trò Hùm... của những người nông dân chất phác lại phản ánh một thế giới quan, nhân sinh quan vừa rất hiện thực vừa không kém phần sâu sắc. Điều này được phản ánh trong hệ thống các trò, song Múa Đèn có thể xem là một trong những trò hội tụ tương đối đầy đủ các giá trị tinh tuý của Dân ca, dân vũ Đông Anh. Là trò phản ánh nông lịch của cư dân nông nghiệp nên các điệu múa, lời hát cũng tuần tự diễn tiến theo lịch thời vụ này, từ khi gieo mạ đến vào vụ gặt. Điểm nhấn giá trị của trò Múa Đèn, theo lý giải của các nhà nghiên cứu, nằm ở các ngọn đèn được thắp lên trong trò. Ngọn lửa ấy được xem là biểu tượng cho sự chuyển dịch hay vòng tuần hoàn thời gian trong năm, cũng là biểu tượng của ánh sáng mang lại sự sinh sôi, nảy nở cho vạn vật và ẩn chứa khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người. Hẳn là vì cái hay, cái đẹp của trò mà qua biết mấy thế hệ, Múa Đèn vẫn luôn được cất lên trong sân đình, dưới đêm trăng, khi mùa vụ lẫn lúc nông nhàn như khúc ca về cuộc sống bình yên, tươi đẹp!
Giá trị của Ngũ trò Viên Khê một lần nữa được khẳng định khi nó được vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Song, cùng với niềm tự hào là sự trăn trở về việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Một trong những cái khó trong công tác bảo tồn di sản Dân ca, dân vũ Đông Anh là thiếu không gian trình diễn. Sân khấu của loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian thường là các đình, nghè và Dân ca, dân vũ Đông Anh cũng không ngoại lệ khi không gian nghệ thuật của nó từ xưa là Đình Hát (xã Đông Anh) và Nghè Sâm (xã Đông Xuân cũ). Thế nhưng, hiện cả Đình Hát và Nghè Sâm đều bị phá hủy để xây dựng các công trình dân sinh. Không chỉ mất không gian sinh hoạt, di sản này còn đang hằng ngày đối mặt với nguy cơ thất truyền, mai một khi những nghệ nhân của trò như cụ Nguyễn Thị Cốc, Lê Thị Dòn, Nguyễn Thị Theo, Lê Thị Ngơi... đều đã ở tuổi xưa nay hiếm; trong khi giới trẻ lại chẳng mấy mặn mà với vốn cổ cha ông. Cũng vì vậy mà muốn bảo tồn và phát huy giá trị di sản rất cần có chính sách dành riêng cho việc gìn giữ các “di sản sống”, cũng như kinh phí bao cấp giúp duy trì hoạt động bảo tồn.
Để dần tháo gỡ cái nút thắt bế tắc này, UBND huyện Đông Sơn đã chỉ đạo chính quyền xã Đông Anh xây dựng Trung tâm Văn hóa xã dựa theo kiến trúc mái đình truyền thống người Việt, nhằm khôi phục lại Đình Hát cũng chính là tìm lại không gian trình diễn cho di sản. Cùng với đó, địa phương cũng đã tổ chức tập huấn nhân rộng các trò diễn cho nhiều xã trên địa bàn, nhằm góp phần gìn giữ di sản. Ngoài ra, địa phương cũng đã có chủ trương khôi phục lại lễ hội Nghè Sâm – một lễ hội lớn, đặc sắc trong vùng. Ở đó, Dân ca, dân vũ Đông Anh được xem là linh hồn của lễ hội, nơi di sản được gìn giữ và phát huy ở cái phần tinh tuý và giàu giá trị nhất.
.Hoàng Xuân (Nguồn: THO)

Album

Album videos